QuocHung's Blog

Con chợt thấy như mình lạc lõng…. Giữa chợ đời nghiệt ngã bon chen

Archive for Tháng Ba, 2010

FESTIVAL DIỀU VŨNG TÀU

Posted by QuocHung trên 31/03/2010

Tổ chức ngày 26/3/2010 tại Vũng tàu

Chiều 26/3/2010

Đọc tiếp »

Posted in Du lịch, Hình ảnh | 4 Comments »

THEO BÀ NGOẠI ĐI XÓM

Posted by QuocHung trên 31/03/2010

Hồi nhỏ, chắc lúc tôi học cấp 1(196…) , bà Ngoại ở Phú Lâm có một mình nên chị em tôi thường được Má cho về ở với Ngoại mỗi khi có dịp. Lúc đó chưa có điện nên thắp đèn dầu, đèn dầu lớn ống khói cao sáng hơn đèn hột vịt ống khói như cái hột vịt. Vì vậy đám nhỏ tụi tôi khoái ban ngày và sợ ban đêm.

Đọc tiếp »

Posted in Chuyện ngắn, Famile | Thẻ: | Leave a Comment »

BÀ NGOẠI VÀ CHỊ EM TÔI

Posted by QuocHung trên 29/03/2010

Thuở ấy, ở quê chưa có nhà máy xay lúa. Muốn có gạo ăn , người ta phải xay lúa bằng cối xay tay, phải sàng sẩy rồi đem gạo lức đổ vào cối, dùng chày giã cho tróc bớt vỏ cám ra mới ăn được. Tất cả mọi thứ đều làm bằng tay . Đọc tiếp »

Posted in Chuyện ngắn, Famile | Thẻ: | 1 Comment »

BÀ NGOẠI VÀ CHỊ EM TÔI

Posted by QuocHung trên 29/03/2010

Thuở ấy, ở quê chưa có nhà máy xay lúa. Muốn có gạo ăn , người ta phải xay lúa bằng cối xay tay, phải sàng sẩy rồi đem gạo lức đổ vào cối, dùng chày giã cho tróc bớt vỏ cám ra mới ăn được. Tất cả mọi thứ đều làm bằng tay .

Ngoại cũng qua những công đoạn vất vả như thế, xong đâu đấy, Ngoại cho vào bao, gửi xe lên cho Má và Mẹ tôi. Gia đình tôi đông, nên Ngoại cho bao gạo lớn hơn. Thời gian dần trôi, chị em chúng tôi lớn lên từ những hạt gạo, hạt cơm của Ngoại. Ngoài gạo, Ngoại còn gửi lên nhiều thứ khác nữa, mùa nào thức nấy.
Phía sau nhà Ngoại là một vườn chuối lớn, vì thế chúng tôi được ăn chuối thường xuyên, có khi còn ăn cả chuối khô nữa. Những khi chuối chín nhiều quá, Ngoại ép ra rồi đem phơi nắng thành chuối khô. Chuối khô vừa ngọt lại vừa thơm. Chị em chúng tôi rất thích. Hồi nhỏ, khi về quê, Ngoại thường lột những bẹ chuối cho chúng tôi giả làm củi chẻ chơi. Có khi chẻ đầy một thúng giạ, Ngoại phải đem xuống sông đổ đi.
Đến mùa dưa hấu, trong bao gạo gửi lên không thể thiếu những quả dưa hấu nho nhỏ . Dù nhỏ nhưng ruột đỏ mà ngọt lịm. Chị em chúng tôi mê lắm. Có lần , Ngoại gởi lên một trái mít to tướng. Ngoại nghe Má nói đứa em gái thứ ba của tôi rất khoái loại trái nầy. Mùi thơm toả ngát cả gian nhà khi Má mang ra xẻ và chia từng múi, từng múi vàng ươm cho chúng tôi. Nhưng cái phần tuyệt nhất không phải là múi mà là sơ mít. Cái sơ mít ngắt vội rồi len lén cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Thật không gì bằng!
Bà Ba (em của Ngoại) cũng góp phần vào bằng những cây mía. Theo sở thích của chúng tôi, Bà gửi lên những bó mía thân ốm mỏng mảnh. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ cảm giác đưa khúc mía nhỏ vừa miệng mình, cắn gẫy một cái rốp, hai hàm răng nghiến lại, nước mía ngọt lịm chảy ra. Ôi, tuyệt làm sao! Khi Bà cho mía lớn chị em tôi đều chê vì nó không vừa miệng.
Đến khi Má tôi sinh đứa em thứ Năm được vài tuổi thì Mẹ tôi sinh đứa con đầu lòng. Bấy giờ, Ngoại lên nhà Mẹ nhiều hơn là ở với chúng tôi. Có lần tôi ”cà nanh” sao Ngoại không ở nhà mình mà cứ ở nhà Mẹ hoài. Má tôi ôn tồn giải thích: “Mẹ goá chồng từ khi mới ngoài hai mươi, lại chưa có con, nên Mẹ thương chị em con lắm (Chính vì sự thương yêu thái quá đó dẫn đến vài chuyện không hay còn mãi đến nay); bây giờ Mẹ mới có con, Má không giúp được thì Bà Ngoại lên tiếp Mẹ, con không nên cà nanh xấu lắm”. Nghe Má nói thế tôi mới hết tủi thân. Những lần Ngoại lên, chúng tôi thường dắt nhau xuống nhà Mẹ để thăm Ngoại. Lần nào Ngoại cũng cho tiền mấy đứa để ăn quà. Có tiền, chúng tôi kéo nhau mua, khi thì chuối nướng, khi thì mía ghim (không ngon bằng mía Bà Ba cho đâu).
Nhớ lần được tin thi đậu vào Đệ Thất (lớp 6 bây giờ) trường Trung học Thủ Khoa Nghĩa ở Châu Đốc, còn Tân Châu lúc ấy chưa có trường công lập. Tôi chạy xuống nhà Mẹ, xin Ngoại 10 đồng, đi qua Châu Đốc dò kết quả để được chính mắt đọc tên mình trong danh sách trúng tuyển. Thuở ấy, con cái tự biết lo hơn bây giờ. Chắc do quá phấn khích nên vừa đi tôi vừa cười. Nhìn ai cũng cười, như muốn khoe và chia xẻ niềm vui to lớn cùng mọi người. Sợ người ta nói mình khùng, tôi cố nín, nhưng không sao nín được, cứ cười mãi…
Đứa em thứ ba của tôi là gái, đứa thứ tư và thứ năm là hai đứa con trai đầu nên được cả nhà cưng chiều lắm. Ngoại sợ tụi nó khỉ bị Ba đánh đòn đau, nên lần nào lên, Ngoại cũng đem theo một bó roi bằng ruột tre. Roi ruột tre đánh ít đau hơn, có đánh gảy roi, chờ đi lấy roi khác thì đã bớt giận rồi, chắc thôi không đánh nữa. Ngoại tâm lý ghê!
Tình thương Ngoại dành cho chị em chúng tôi là vô bờ bến. Ghi lại những kỉ niệm xưa như một nén nhang lòng dành cho Ngoại trong lần giổ thứ 22 này.

Tân Châu 26-3-2010

Posted in Chuyện ngắn, Famile | 2 Comments »

Hạnh phúc kỳ lạ làm sao !

Posted by QuocHung trên 24/03/2010

Sống ở đời ai ai chẳng muốn được hạnh phúc, được luôn luôn vui vẻ nhưng mỗi người lại quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Có người coi hạnh phúc là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt và giá trị hạnh phúc của họ được đong đếm bằng đồng tiền – không sai vì mỗi người một quan niệm. Lại có những doanh nhân mà số của cải của họ nhiều tới mức khó lòng có thể tiêu hết được trừ khi đem đi… cho nhưng họ vẫn làm việc một cách hăng say vì với họ, công việc chính là nguồn gốc đem lại hạnh phúc. Càng làm việc nhiều, họ càng cảm thấy hạnh phúc.
Đọc tiếp »

Posted in Famile | Leave a Comment »

Ký tên trên thư yêu cầu National Geographic Society gỡ bỏ tên China

Posted by QuocHung trên 23/03/2010

Dự án ký tên trên thư yêu cầu National Geographic Society gỡ bỏ tên China trên quần đảo Hoàng sa do Nguyen Thai Hoc foundation phát động (Removal of the label “China” at the Paracel Island).
Danh sách từ 9991 đến 10000 đều có họ Dương:
Đọc tiếp »

Posted in Famile, Nhận định | Leave a Comment »

Nhà mới.

Posted by QuocHung trên 23/03/2010

Nhà mới của tôi là một căn hộ chung cư, diện tích không quá lớn nhưng đối với tôi đó là một gia tài vô giá! Nó quí giá bởi vì đó là mồ hôi là tâm sức của hai đứa con gái tôi.


Đọc tiếp »

Posted in Chuyện ngắn, Famile | Thẻ: | Leave a Comment »

BÀ NGOẠI VÀ TUỔI THƠ TÔI

Posted by QuocHung trên 21/03/2010

(Kỉ niệm lần giổ thứ 22 của Bà Ngoại 19-3 ÂL)

Ông Ngoại mất khi Bà ngoại mới ngoài năm mươi tuổi. Má và Mẹ (Dì Hai) tôi đều ở xa, chỉ một mình Bà trong ngôi nhà trống vắng cùng với nỗi cô đơn, hiu quạnh. Vậy nên, thỉnh thoảng Ngoại thường lên thăm chị em tôi và dắt tôi về quê để ”hủ hỉ” với Bà .

Đọc tiếp »

Posted in Chuyện ngắn, Famile | Thẻ: | Leave a Comment »

BÀ NGOẠI VÀ TUỔI THƠ TÔI

Posted by QuocHung trên 21/03/2010

(Kỉ niệm lần giổ thứ 22 của Bà Ngoại 19-3 âl)
Ông Ngoại mất khi Bà ngoại mới ngoài năm mươi tuổi. Má và Mẹ (Dì Hai) tôi đều ở xa, chỉ một mình Bà trong ngôi nhà trống vắng cùng với nỗi cô đơn, hiu quạnh. Vậy nên, thỉnh thoảng Ngoại thường lên thăm chị em tôi và dắt tôi về quê để ”hủ hỉ” với Bà.


Thuở ấy, ở quê Ngoại còn rất “quê”. Đường làng nhỏ hẹp, nhà nhà đều đốt đèn dầu, muốn đi chợ phải vượt qua mấy mươi cây số bằng xe đạp hoặc xe lôi. Nên lần nào về Ngoại, ngoài quần áo, Má còn chuẩn bị bánh, kẹo để mang theo. Có lần ở với Ngoại lâu quá, ăn hết cả bánh kẹo. Buổi trưa, Ngoại cho ăn cơm nguội với đường thẻ hoặc muối hột. Ngoại thường kể lại: Những lần ăn như thế, tôi đều kêu lên: ”Ngoại ơi! ăn cơm nguội khô queo, khô quẻo, khô quèo con nuốt mà nó hổng chịu chạy”.

Mỗi sáng Ngoại thường dắt tôi đi bộ khoảng bốn, năm trăm mét để xuống nhà Ông Năm (em của Bà Ngoại). Ở đó, có Bà Cố tôi. Trong lúc Ngoại chăm sóc Bà Cố, tôi chơi với các Dì và Cậu, con của Ông Năm, có Cậu Tư trạc bằng tuổi tôi nên tôi rất thích, tôi thường theo các Cậu coi thả diều, trèo cây bắt tổ chim và tắm sông vào những buổi trưa hè oi bức.Các Cậu bắt chuồn chuồn cho cắn rún để tôi mau biết lội. Chuồn chuồn cắn đau điếng mà tôi có lội được đâu, mãi đến bây giờ tôi cũng chưa biết lội.

Có lần, ngủ trưa dậy, nhìn quanh quất, chẳng thấy Ngoại đâu. Sợ quá, tôi khóc thét lên, vẫn không thấy Ngoại. Tôi gào to: ”Ngoại ơi! Ngoại bỏ con” gào đến khản cả cổ họng, mồ hôi dầm dề như tắm. Trong nỗi sợ hải tột cùng đến hoảng loạn đó, Ngoại từ ngoài cửa tất tả chạy vào, ôm chầm lấy tôi, vỗ về âu yếm. Nằm trong lòng Ngoại, tôi cảm thấy thật bình yên nhưng cứ tức tưởi từng hồi, từng hồi.Tay vừa vuốt tóc tôi, dỗ dành Ngoại vừa nói: ”Ngoại đâu có bỏ con, Ngoại lên xóm trên có chút việc, nghe người ta cho hay con khóc, Ngoại chạy vội về, vấp chúi nhủi muốn té mấy lần. ”Nghe thế, tôi thương Ngoại lắm, tôi ôm chặt Ngoại hơn và chồm lên hôn vào má nhăn nheo của Ngoại và nói: ”Ngoại đừng bỏ con nghe Ngoại,con sợ lắm”. Ngoại gật đầu và trìu mến mắng yêu: Mẹ mày.

Rồi tôi phải về để đi học. Đêm đầu tiên về nhà, tôi nhớ Ngoại vô cùng.Vừa nhắm mắt là tôi thấy Ngoại mặc quần đen và áo túi trắng. Áo của Ngoại túi lớn lắm, tôi hỏi sao may túi lớn vậy? Ngoại nói là để đựng tiền cho” bầy trẻ” tụi con. Ngoại đứng cạnh lu nước cao gần ngang ngực tôi, Ngoại thường múc nước ở đây để pha cho tôi tắm. Bên cạnh lu nước là một cái giàn hành, hẹ và mấy cây cải ta. Hình ảnh Ngoại cứ chập chờn trong đầu tôi suốt mấy đêm liền. Tôi nghĩ nếu không phải đi học, tôi sẽ ở với Ngoại luôn chứ Ngoại ở một mình buồn lắm!

Ngày tháng dần trôi, tôi lớn thêm vài tuổi nữa. Đường về nhà Ngoại bây giờ đã có xe hơi. Tôi và đứa em gái thứ ba thường về Ngoại bằng xe nầy. Hai chị em ngồi trên xe mà lòng hồi hộp mãi. Còn cách nhà Ngoại chừng cây số là trống ngực đánh liên hồi cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn hai bên đường, sợ xe chạy huốt nhà Ngoại (Lở bị vậy thì đi bộ trở lại có sao đâu) Thế mà lần nào cũng vậy, còn cách nhà Ngoại chừng vài chục mét là em tôi đã giật chuông cho xe ngừng lại. Có lần xe ngừng cách nhà Ngoại tới gần trăm thước, hai chị em mắc cở, giả bộ chỉnh sửa đồ đạt, chờ cho xe chạy khuất mới đi bộ về nhà Ngoại. Cho đến nay, khi nào đi xe buýt về nhà Ngoại hai chị em cũng nhắc chuyện ấy mà cười khúc khích.

Bây giờ, mỗi lần về nhà Ngoại là những chuyện xưa ùa về làm sống lại trong tôi những kỉ niệm buồn, vui bên bà Ngoại trong những ngày thơ bé đã trôi qua.

Tân Châu 20-3-2010

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Tin từ Email Thanh Hùng & Hoa

Posted by QuocHung trên 20/03/2010

Báo tin vui:

P.Uyên đã có thông báo của EU (Erasmus Mundus) chấp thuận hồ sơ học bổng du học toàn phần một năm học tại Đại học Bách khoa Torino (Politecnico di Torino – Italia), tháng 8-2010 này đi, tháng 5 năm sau về. Ở trường này, năm học tới, sẽ có 04 sinh viên VN sang học, trong đó có Uyên.

Đọc tiếp »

Posted in Chuyện ngắn, Famile, Hình ảnh | Leave a Comment »