QuocHung's Blog

Con chợt thấy như mình lạc lõng…. Giữa chợ đời nghiệt ngã bon chen

Libya và Gadhafi

Posted by QuocHung trên 21/10/2011

Libya là một đất nước có nhiều chính sách mà nhân dân nhiều nước trên thế giới nên mơ, chẳng hạn: Việc xài điện gia dụng được miễn phí; Nước dùng cho sinh hoạt cũng miễn phí; Công dân không phải đóng thuế nên cũng không có VAT; Các ngân hàng cho vay không lấy lãi; Sinh viên muốn đi du học nước ngoài được nhà nước cấp học bổng hàng tháng là 627,11 euro; Mỗi cặp vợ chồng mới cưới được nhà nước trả tiền mua nhà; Chăm sóc y tế được miễn phí. Các bệnh viện được trang bị siêu tốt, đến nỗi nhiều cơ sở y tế của phương Tây cũng phải ganh tị; Bậc trung học và bậc đại học đều miễn học phí…

Đọc tiếp »

Posted in Sưu tầm | Leave a Comment »

GỬI HÌNH THEO YÊU CẦU

Posted by QuocHung trên 10/10/2011

Theo yêu cầu của Dì 7 Hoa , con xin gửi thêm mấy tấm hình của Cu Bill để Dì 7 Hoa xem cho đở buồn .

 

H1 . Lúc này Cu Bill được 10 tuần .

 

H2. Cu Bill đang lém , đòi bú tí .

 

H3, H4 . Đang chơi vui nhưng khi thấy  chụp hình đưa tớ i Cu Bil nghiêm mặt lại ngay.

 

H5.Chiều khi ba đi làm vừa về tới nhà, Cu Bill tranh thủ leo lên giành sân liền .

Cu Bill thích ngủ kiểu ” Kanguru ” lắm .

 

H6 , Cu Bill có thể nằm ngủ kiểu 3h liền mà không cần phải đổi tư thế .

Posted in Phan Vân | 5 Comments »

Cảm ơn mọi người.

Posted by QuocHung trên 10/09/2011

Lâu quá không có bài nào trên blog, ai có bài nào thì gửi để blog không bị mốc!

Nhân đây 5 Nguyên xin cám ơn mọi người đã quan tâm hỏi thăm: Cô Đỗ Binh, Thanh Thảo, Phan Nga, . . . Sức khõe mình đã tạm ổn, chỉ còn trong gian đoạn theo dõi mà thôi.

Phan Vân núp lâu quá rồi viết bài đưa lên đi chứ!

Một bài phân tích hay vừa sưu tầm được . . .

Đọc tiếp »

Posted in Quốc Hùng | 4 Comments »

Thành Viên Mới Của Đại Gia Đình

Posted by QuocHung trên 27/07/2011

Sau một thời gian dài trông ngóng , hoài tâm chờ đợi . Cuối cùng vào lúc 12h15 ngày 15 tháng 07 năm 2011 ( nhằm ngày rằm tháng sáu năm Tân Mão ) một thành viên mới đã gia nhập Đại Gia Đình trong sự hân hoan chào đón, tình yêu bao la, trìu mến, rộng mở của các thành viên . Xin trân trọng báo cùng Đại Gia Đình, các bạn hữu gần xa,  hồng ân thiên đức  của gia đình Phan Vân Đằng Phương – Nguyễn Thu Thảo .

Bé trai Phan Hoàng Khang Nghi

Bài hát cho con

Loạt ảnh về bé Khang Nghi ( Bill )

                                                                   H2

H2,H3.  Bé được về nhà với mẹ sau 5 ngày cách ly ở BV Từ Dũ.

Ngày đón bé có đầy đủ Nội , Ngoại hai bên. Bà Ngoại chở bà Nội đến bệnh viện đón bé về bằng taxi. Ông Nội ở nhà chờ mở của đón ” quý tử ” về .

                             H5 . Một ngày sau khi về nhà

                                H6. Bé được bà Nội ưu ái tắm rửa mỗi ngày .

Những hình ảnh trên đây được ghi lại khi bé được 11 ngày tuổi trong vòng tay yêu thương trìu mến, ấm ấp của bà Nội (26/07/2011 ) ( Cân nặng 3,1kg ).

Phan Vân

Ông 5 Nguyên chúc mừng cháu Bill, hôm nào rãnh ông sẽ ghé thơm cháu. Chúc mừng anh chị hai, và 2 cháu Phương – Thảo.

Posted in Phan Vân | 13 Comments »

Tình Cảm Của Ba

Posted by QuocHung trên 02/07/2011

Như một vị tướng kiên định .Ba dường như không muốn thể hiện tình cảm thương yêu của mình. Theo suy nghĩ của con ,cả gia đình sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ con. Ngày hai buổi ba cứ sáng sớm đi đến trường, chiều tối về nhà. Mẹ vẫn thường nói đùa : ” Ba của tụi con là người của công việc “. Thế nhưng sau khi nghe mẹ kể về những tội mà chúng con phạm phải trong ngày thì ba lại không ngớt lời rầy la chúng con. 

Con còn nhớ có lần mẹ nhờ ba dạy cho con tập đi xe đạp. Con xin ba khoan hãy buông tay ra, nhưng ba nói đã đến lúc ba không nên vịn xe cho con nữa. Và thế là ba buông tay. Con té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ con dậy, còn ba thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó con rất giận, và nhất định phải chứng tỏ cho ba thấy con cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy con lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một mình cho ba xem. Lúc ấy ba chỉ đứng yên và nở một nụ cười.

Trong lần hội diễn văn nghệ quần chúng , con được tham gia tiếp mục đơn ca . Hàng tháng trời , ba lặng lẽ ôm cây đàn guitar cũ rít, điếc đặc tự mài mò học nhạc lý, để uốn nắn chỉnh sửa từng nốt nhạc câu hát cho con, lấy ống kem buột thêm cọng dây điện làm mirco để con có cảm giác làm quen với sân khấu , luyện tập từng bước đi, hướng dẫn cách diễn xuất cho con. Ba bế con cố chen lấn trong dòng người đi xem hội diễn văn nghệ đưa con lên sân khấu , dặn dò lập đi lập lại từng chi tiết trước khi ra trình diễn . Màn sân khấu mở ra , ba đẩy nhẹ vào lưng con “ bước ra đi con “ . Và ba đứng chòm ra khỏi cánh gà theo dõi tiết mục của con . Vừa hoàn thành tiết mục , màn sân khấu chưa kịp kéo hết, ba chạy ra nhấc bỗng con lên , áp con vào bờ vai của ba, xiếc nhẹ con và khẽ nói “ được rồi, tốt lắm, thành công rồi con “.

Con vào đại học, tất cả thư từ đều do mẹ viết cho con. ba chỉ gửi tiền ăn học và với vài dòng tin nhắn vỏn vẹn  trong giấy chuyển tiền , “ Ở nhà vẫn bình thường , phải học tốt , có khó khăn hãy viết thư cho mẹ “.

Có lần đi vui vẽ cùng bạn bè, vì quá chén con không thể nhấc mình ra khỏi giường nỗi , mẹ lấy dầu xoa lên trán , cạo gió , lấy thao để dưới giường phòng khi con ói ,  ba đứng nhìn con và nói với mẹ “ nó không sao đâu , sanh con trai cực quá, chẳng nhờ vã được tích sự gì, có con con gái khỏe hơn  “.

Mỗi lần con gọi điện về nhà, ba dường như đều rất muốn trò chuyện với con nhưng cuối cùng ông lại nói: “Ba gọi mẹ lại nghe điện nhé!” . 

Thế rồi con cũng kết hôn, lại vẫn là mẹ khóc. Trên sân khấu lễ Tân Hôn con đưa mắt tìm Ba, Ba đứng dưới đó , nhìn con với ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn hài lòng,bao dung . Con chạy đến , Ba ôm con , áp đầu con vào bờ vai của ba, xiếc nhẹ và khẽ nói “  được rồi , tốt lắm , thành công rồi con “ . Con chợt nghe mắt con cay cay, con đã bật khóc khi cảm xúc 30 năm trước ập về trong tâm trí con .

Từ bé đến lớn, ba chỉ thường nói với con những điều như: Con đi đâu đấy? , Mấy giờ về? , Xe còn đủ xăng không?  tối thứ bảy có chở ” đào ” đi uống nước không ? lảnh tiền tuần chưa ? , Không, không được đi… 

Ba hoàn toàn không muốn thể hiện tình cảm yêu thương của mình. Trừ phi…Trừ phi… Phải chăng ba đã thể hiện rất nhiều nhưng con lại quá vô tình không cảm nhận được tình thương yêu bao la đó ? 

Phan Vân

Posted in Phan Vân | 6 Comments »

Sân bay An Giang

Posted by QuocHung trên 30/06/2011

Dự án sân bay An Giang có tổng diện tích hơn 235 ha, tổng vốn đầu tư 3.417 tỉ đồng. Giai đoạn một từ nay đến năm 2020, vốn đầu tư là 1.481 tỉ đồng để xây dựng sân bay cấp 3C dân dụng, phục vụ bay taxi, bay hàng không chung, tìm kiếm cứu nạn, phát triển bay khai thác thường lệ khi có thị trường… Với một đường cất, hạ cánh dài 1.850 m, rộng 45 m, đảm bảo khai thác loại máy bay ATR 72 và tương đương. Giai đoạn từ năm 2020 đến 2030 sẽ nâng cấp để tiếp nhận được máy bay A 321. (Theo quyết định của bộ trưởng Bộ GTVT). Đọc tiếp »

Posted in Nhận định, Sưu tầm | 2 Comments »

MỪNG CHIẾN THẮNG

Posted by QuocHung trên 21/06/2011

Đời là trường tranh đấu, người thắng, kẻ thua.

Từ thuở mới sinh ra, ai cũng phải đấu tranh dù trong vô thức hay ý thức. Đấu tranh với bệnh tật, với nghịch cảnh… để tồn tại, đấu tranh với chính mình để vươn lên, đấu tranh với người để bước lên từng bậc thang đời.

Thắng, thua là hai thái cực ; hai đầu của một tâm trạng, một sự việc, một sự nghiệp và có khi là cả một cuộc đời. Chiến thắng càng to thì niềm vui càng lớn, nhất là khi chiến thắng đó là do mình, do năng lực và phẩm giá của chính mình, không cầu xin, không luồn cúi, không thủ đoạn đê hèn…, thì chiến thắng càng vẻ vang. Xin chào một người của thế hệ thứ 3 trong gia tộc ta vừa có một chiến thắng vang dội như thế.

Những người thuộc thế hệ thứ 2, đa số đã rút về phía sau như C đây rất vui mừng, rất nể phục. Xin ngả mũ chào. Xin hoan hô người trẻ đã đạt kỳ tích chưa có trong gia tộc ta.

Thế mới biết trong đời thường, ai dễ biết. Người trẻ tuổi ấy thường ngày có ai biết được những gì đã ẩn chưa bên trong những phẩm chất những năng lực… cần thiết đủ để thu phục nhân tâm, thừa để gây cảm tình ở người khác.

Thế mới biết: “ Trong cuộc trần ai, ai dễ biết”

Cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa quả là một bậc kỳ tài, chí khí, đi thi hỏng mà tin chắc là mình sẽ đỗ; chưa làm quan mà tin chắc mình sẽ làm quan to. Còn đang thời trẻ mà biết chắc rằng lúc về già mình sẽ nhàn hạ. Cuộc đời của cụ như đã được cụ lập trình sẵn. bởi thế mà cụ đã phân biệt rất rạch ròi giữa xuất và xử

“Xưa nay xuất xử thường hai lối

Mãi thế rồi ta sẽ tính đây.”

Người trẻ tuổi của chúng ta từ lâu đường đời đã rộng mở:

“Tiến vi quan thoái vi sư”

Còn gì vững vàng hơn thế? Hãy tiến lên, tiến lên phía trước. Xin chào mừng những thắng lợi vẻ vang.

LTK

Posted in Uncategorized | 5 Comments »

NHỮNG ĐÊM NGÀY ĐÓ

Posted by QuocHung trên 06/06/2011

Đêm Tức Dụp chén trà thơm khói súng
Chiều bên đồi ta đứng ngắm hoàng hôn
Nhớ Ô Lâm đoàn quân về giải phóng
Cô giao liên hát bên ngọn lửa hồng.

Em gái mang đêm băng qua bóng tối
Tiếp vắt cơm,nắm muối buổi hành quân
Giọt sương vỡ rung mềm lưng áo đợi
Em vẫn chờ bên cái lạnh Ô Thum.

Ô Tà Sóc đường quen chân quen cỏ
Trời tối đen theo hướng gió đi về
Tảng đá xù xì bên đường ngách nhỏ
Ngồi nhìn đêm bỗng nhớ bóng trăng quê.

Tiếng nước đêm khi qua dòng Vĩnh Tế
Nhớ Nhơn Hưng lần ghé bến sông quê
Ngọn đèn khuya nghiêng nghiêng lên bóng mẹ
Cửa khép hờ,con thăm mẹ qua khe.

Bảy Núi, Cô Tô đầy bom đầy gió
Thiếu bóng râm thừa nắng đổ trên cao
Tuổi trẻ ai đã một thời qua đó
128 ngày đêm trong dáng đứng tự hào.

PHAN NGỌC

Posted in Phan Ngọc, Thơ | Leave a Comment »

Chùm thơ TIỄN NGƯỜI

Posted by QuocHung trên 17/05/2011

         ĐÊM TIỄN NGƯỜI

Tiếng trống thánh đường xa ai đánh vội

Đưa ngày gần đêm đốt cháy hoàng hôn

Cho đêm đến ta tiễn em qua bến

Phà Châu Giang đứng đợi rủn chân buồn.  Đọc tiếp »

Posted in Phan Ngọc, Thơ | 1 Comment »

Đôi dòng với mẹ

Posted by QuocHung trên 13/05/2011

“Mẹ là người sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn”. Vâng , đúng nhưng chưa đủ. Với con, mẹ là một người bạn tốt, bạn của con giận con sẽ nghỉ chơi với con nhưng mẹ – người bạn của con dù có giận con thật nhiều cũng không bao giờ nghỉ chơi với con. Đọc tiếp »

Posted in Phan Vân | Leave a Comment »