QuocHung's Blog

Con chợt thấy như mình lạc lõng…. Giữa chợ đời nghiệt ngã bon chen

Posts Tagged ‘Le Trong Kim’

GỬI THEO ANH!

Posted by angiangphoto trên 12/11/2011

Thế là cuộc chiến đấu của Anh đã phải dừng lại!

Cuộc chiến nào rồi cũng đến hồi kết thúc: thắng, thua. Nhưng tiếc thay! Anh đã không còn cơ hội để thể hiện tinh thần kiên cường, chiến đấu đến phút cuối, sự chịu đựng đau đớn và niềm hy vọng mãnh liệt trong Anh. Niềm hy vọng ấy vẫn luôn bùng cháy đến phút cuối trước lúc hơi thở và nhịp đập cuối cùng của trái tim Anh ngừng lại!

Đau đớn thay! Anh không thể thắng trong cuộc chiến cuối cùng này – cuộc chiến để giành lại sự sống. Định mệnh đã mang Anh đi bất chấp niềm khát khao được sống không lúc nào tắt trong Anh, cho dù thân thể Anh đã trải qua biết bao đau đớn, ý chí của Anh đã qua biết bao thử thách. Từng dòng chữ của từng ngày tháng qua Anh ghi lại vẫn còn đây. Giờ thì Anh đã đi xa!

Anh ơi, khoa học dù đang phát triển vượt bậc. Con người đã đến được mặt trăng, đã đến gần được sao Hỏa, sao Kim… Người ta chỉ trong khoảnh khắc đã nghe được nhau, được nhìn thấy nhau khi ở cách xa nhau hàng nửa vòng trái đất… Thế nhưng nhân loại vẫn còn phải chịu nhiều bất hạnh như Anh và những người cùng cảnh ngộ với Anh! Y học đã rất phát triển. Người ta đã cấy ghép được nhiều cơ quan của con người, đã dùng vật liệu để thay thế nhiều bộ phận trong cơ thể, đã tìm ra được nhiều phương thuốc trị được nhiều bệnh nan y. Nhưng bất hạnh thay, y học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của căn bệnh ung thư. Tất cả những gì nêu ra chỉ là những yếu tố thuận lợi, những nguy cơ có thể làm cho bệnh phát sinh thôi. Chính vì vậy mà chưa có biện pháp điệu trị nào, một loại thuốc nào có thể đảm bảo trị dứt được ung thư (như trong các bệnh khác). Khi đã phát hiện ung thư (trừ khi được phát hiện thật sớm và được điều trị đúng ngay từ đầu) thì khả năng được sống thêm chỉ 6 tháng, một năm là rất thường, nếu được hai năm là mừng lắm. Còn nếu được năm năm hay hơn nữa là rất hiếm hoi vì thế mà trước đây và bây giờ vẫn thế, khi nghe bác sĩ chẩn đoán xác định bị ung thư thì như một “bản án tử” đã treo lơ lửng trước mắt. Ai cũng cảm thấy đau buồn và sợ hãi.

Nhưng Anh đã không như thế, Anh đã mạnh mẽ đương đầu với nó! Mới hôm trước đây, khi chụp CT nghi ngờ có di căn ở não, Anh vẫn cười và nói “phải tiếp tục chiến đấu thôi…” dù lúc đó sức lực của Anh đã hao mòn đi rất nhiều. Trong suốt quá trình điều trị, Anh thầm mong cho mau đến đợt điều trị mới, dù mỗi lần xạ trị hay hóa trị, thân thể Anh đã đau đớn biết bao! Tiếc thay, ý chí kiên cường đó của Anh giờ đây định mệnh đã làm cho vụt tắt.

Anh rất tin ở khoa học, y học, rất tin ở năng lực của các bác sĩ. Anh không tin những lời đồn đãi: vị thuốc này, cây cỏ kia có thể trị được ung thư. Anh cũng bỏ ngoài tai lời đồn: thầy lang này có thuốc gia truyền, thầy lang kia có phương thuốc thần bí… Nó không có một chút cơ sở khoa học nào. Tiếc thay, niềm tin vào khoa học của Anh chưa được đáp lại. Giờ đây Anh đã ra đi, nhưng có lẽ Anh đi rất thanh thản sau khi đã được mãn nguyện,  đã được điều trị và chăm sóc bằng tất cả phương tiện tốt nhất. Và vì thà ta đi đúng đường mà chưa đến đích vẫn thỏa lòng hơn là khi ta bị lạc lối để rồi phải hối tiếc phải không Anh?!

Được biết đám tang của Anh đã diễn ra rất trang trọng với biết bao tiếc thương của nhiều người. Anh là người chồng, người cha tốt. Người con được trân trọng, mến thương của tất cả mọi người trong gia tộc. Anh cũng là người bạn tốt, người đồng nghiệp được kính mến, thương yêu. Anh bệnh nhưng có ai biết gọi điện thăm Anh, Anh đều nói Anh khỏe để không ai phải mất công, bỏ việc hay hao tốn chi phí đến thăm Anh. Rất nhiều người thân chỉ gặp lại Anh, khi Anh đã vĩnh viễn đi xa. Vì thế ai cũng muốn đến với Anh, muốn ở lại với Anh đến phút cuối cùng trước khi Anh đi vào lòng đất xa xăm, tăm tối! Vĩnh biệt Anh với bao tiếng khóc, tiếng nấc từ tận đáy lòng!

Ôi, nhân gian! Kiếp người ngắn ngủi! Dẫu bảy, tám mươi năm cũng chỉ là khoảnh khắc so với sự trường tồn của trời đất, trăng sao, sông núi… Ôi, chết là hết! Không còn được nhìn, được nghe tiếng thở của đất trời, của trăng sao, của hoa cỏ… Không còn có ai thân thương ở bên mình, không còn có ai để được nói, được nghe, được vỗ về, để yêu thương và được thương yêu…

Đời người ngắn ngủi! Ôi, ngoài cõi nhân gian này con người còn được tồn tại ở nơi nào nữa đâu? Tồn tại dưới hình hài ra sao? Còn nghĩ suy và còn làm được gì nữa? Mảnh linh hồn ai biết chắc có hay không và có còn mãi với thời gian? Sẽ phiêu diêu ở phương nào? Cõi vô minh, tâm tối diệu vợi, bao la, không bờ bến, nào ai biết được điều gì?

Vòng luân hồi cũng thế. Biết có hay không? Nào ai dám chắc? Nhưng kiếp sau dẫu có cũng đâu còn  nhiều ý nghĩa? Khi ta không còn mang hình hài này, không còn gặp lại những người thân thương, không còn được thổ lộ những gì mà mình còn ôm ấp, ngổn ngang trăm mối trong lòng trước lúc chia xa! Không còn tiếp tục được làm những gì mà ta đã dự định hay đang bỏ dở…! Ôi, một người yêu đời và tha thiết đươc sống như Anh còn biết bao điều phải nói, biết bao việc phải làm!

Ôi nhân thế! Chết là hết, hết tất cả! Hết rồi một kiếp người ngắn ngủi. Cõi nhân gian này sẽ còn và nối tiếp, nhưng chúng ta rồi mỗi người cũng lần lượt ra đi, đi mãi, xa mãi không về được nữa! Còn lại gì để đời còn biết có ta?

Những ngày đau thương trên giường bệnh, Anh đã tận dụng chút thời gian còn lại của đời mình để tìm hiểu, ghi chép từng chi tiết diễn biến của căn bệnh quái ác trong Anh. Anh đã sưu tầm, liên lạc với các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn. Anh đã chia sẻ với những người bất hạnh, cùng cảnh ngộ như Anh. Mong rằng trang blog này sẽ trở thành diễn đàn giao lưu, an ủi, san sẻ… giữa các người thân của người bệnh với nhau, giữa các bệnh nhân ung thư với nhau và giữa bệnh nhân với bác sĩ – những người luôn thể hiện tấm lòng của một lương y. Nếu thế thì công trình của Anh để lại tuy không lớn nhưng có ý nghĩa và lợi ích vô cùng!

Vào trang blog này vẫn luôn tưởng như còn có Anh hiện diện ở nơi này.

Vĩnh biệt Anh với lòng tràn ngập nỗi tiếc thương vô hạn!

Lê Trọng Kim

Trích từ blog http://www.ungthuphoi.wordpress.com

Posted in Uncategorized | Thẻ: , , | Leave a Comment »